Xa thời áo trắng, ai đó bảo tôi rằng nên bỏ lại những mộng mơ...Rồi bây giờ khép lại những giai điệu của "cây đàn sinh viên", tôi lại nghe tiếng giục vội vàng phải tiến mau về phía trước...Hành trang mỗi lúc một vơi đi - có lúc không biết lòng mình đang thênh thang hơn hay chắt chiu, chật hẹp dần; tôi không biết - và...không hoàn toàn muốn biết!? Có khi cứ mặc sự xoay vần vậy!
Đôi lúc, Sài Gòn làm tôi hối hả, cứ cố gắng chạy theo guồng máy với tốc độ khá chóng mặt (và tôi cứ mãi theo vòng tròn quán tính - giờ mới thấy mình như bị "tên-tham-lam-nào-đó" kéo đi). Hôm nay nhờ "lười" mà trở về với chính mình, thấy Sài Gòn bình yên trở lại...Ít ra, tôi đã đứng vững hơn lần nữa rồi! (Tôi nhỉ??? hì^^)
Ngày nào tôi cũng lên sân thượng ít nhất một lần, và từ nơi nhà trọ ấy...tôi nhìn Sky Deck. Giản đơn là tôi gửi ở nơi đó 1 khát vọng mà chính tôi cũng không gọi rõ được tên; chỉ biết là tôi "thấy" được mình của sau này, ở một nơi như thế!
Có ai đó tin rằng tôi chưa quên tất cả không nhỉ? Những cảm xúc, những lời hứa, những ước mơ, những người đã xa tôi hay đã lựa chọn để tôi ở lại, những người đã yêu thương tôi hay tôi đã thương yêu; và cả những dỗi hờn về tình đời, tình người mặn đắng - chất chứa mãi trong lòng thật sự có lúc tự nó khuấy lên thành giông bão. Nhưng đâu phải tôi không muốn quên đi...!? Giữ lại rồi được gì cơ chứ???
"Đêm nay nghe tiếng sóng biển Đông, nghe trăm năm hát khúc mười năm; tôi đang nghe - tôi đang nghe nghe rõ đời tôi..." - Thời gian gần đây tôi hay chọn hát đoạn nhạc này mỗi khi buồn; vậy mà yên bình trở lại...Đôi khi tôi sợ cả cuộc đời mình là những trang tiểu thuyết "ngốc-xít", nên cứ vội vàng làm điều gì đó có ích cho người khác từng chút một, từng ngày một - với tham vọng được lưu lại trong kí ức của ai đó; Bạn biết không, tôi còn có nỗi sợ rất lớn nữa: sợ bị lãng quên đi!







