Cái gì đã đẩy đưa tôi về với trạng thái này - cảm giác mình nên từ bỏ điều gì đó của hiện tại ... Tôi đâu phải là Liz, sao tôi giống cô ấy đến lạ lùng???
Hai ngày cuối tuần buồn mênh mang trong lòng, khó khăn lắm mới ra khỏi vỏ ốc lười của mình - vì vẫn nhớ mai là thứ 2, là công việc...Thật sự bắt đầu crazy rồi đấy!!! KHÔNG MUỐN LÀM NỮA! KHÔNG MUỐN LÀM NHƯ THẾ NỮA!!!
Steve vẫn cười trên tường, có lúc nhìn như là khích lệ (translate là "Không sao đâu, cố lên nào con gái!"); có lúc thấy như ông đang 'chọc-quê' mình^/^. Dù như thế nào, tôi thật sự NGƯỠNG MỘ ông lắm, ông như lời nhắc nhở trong tôi vậy, sống như thế đẹp biết bao...
Buồn vì hình như sắp mất đi một người mình rất quý (không hiểu tại sao lại mến nhanh đến vậy?!), sao sự việc cứ thích đùa thế nhỉ?
Mà cái buồn quan trọng nhất là sự nghiệp, chưa làm gì có ý nghĩa và giá trị ($) cho mình - cũng như cho gia đình cả - nói gì cho xã hội nghe nó xa xôi thêm. Nếu câu trả lời là trống rỗng, và cuộc đời cứ-cho-là bắt đầu từ hôm nay thì sẽ làm gì lại từ đầu???
Chắc là HỌC! Và yêu thương bằng HÀNH-ĐỘNG (cả lời nói nữa chứ)...Nếu thời gian bắt đầu đếm ngược (mà thật ra nó vốn đã là như vậy), tôi sẽ - trước hết - sống cho mẹ & gia đình, rồi sẽ làm những điều mình thích, cố gắng để được ở bên người mình yêu...
Liz à, em "ghét" chị thật ấy!? Em luôn làm-khó cuộc đời mình...Nhưng em yếu lòng hơn chị rồi???
Buông tay đi mà...Sống chỉ một lần, sao không biết sống để mình hạnh phúc chứ?
MI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VỚI CUỘC ĐỜI MI VẬY???????









