Cả ngày loay hoay với công việc đầu kỳ C12, thật sự là mệt! Nhưng cái buồn vu vơ lại nhiều hơn, nên dù trong người ê ẩm lắm rồi mà vẫn chưa muốn ngủ (mai vẫn đi làm, vẫn tươi tỉnh như ... không sao đâu, hixxx?!)
Có những thứ gặp mãi trong đời mà đâm ra bất mãn, ghét lắm những người biết ít và thích tỏ ra hay; chán lắm cơ! Rồi những quy luật vô duyên chưa từng có...
Vẫn biết mình không "tu" nổi đâu, tha thứ là điều thật khó, nhất là khi áp dụng với những đứa không biết điều...có khi tôi như quên mất Chúa, quên cả Phật và sống "ân trả ân, oán trả oán"; đến khi nhớ ra thì "không dám gặp" luôn - như một đứa trẻ ý thức mình có lỗi. Nhưng thật lòng, buồn nhiều thật nhiều...!!!
Đôi khi muốn buông lắm, về ở ẩn làm bà xã ngoan cho rồi, chen chúc với đời bị "te tua" mà không ai hiểu hết...Nhưng rồi lại đi; ở yên một chỗ, sống ngoan hiền có được đâu. Thôi thì vẫn câu nói cũ mà mình thích từ "ngày xưa xửa ấy": HÃY CHO TÔI MỘT ĐIỂM TỰA, TÔI SẼ NÂNG CẢ TRÁI ĐẤT NÀY.
Hôm qua là "Ngày của Thúy" (13/11) vậy mà có biết đâu; tự dưng...giận mình luôn cái một. Mấy năm rồi cứ trầy trật không tham gia được, tệ ...!
Tôi vẫn thích mình sống như một đóa hướng dương (nhưng cũng thích làm chim đại bàng chứ không là bồ câu trắng nhé ^/^) - Cuộc sống như đặt tôi giữa đường biên của sự đối lập, sống như thế mà không có lý tưởng thì thật là ..........Thôi thì, sống đúng khát khao đi!

No comments:
Post a Comment