August 31, 2011

Giữa đôi bờ yêu thương...

Có đôi lần chông chênh giữa 2 sự lựa chọn, tôi thấy buồn cho chính mình...cuộc sống đặt tôi ở đường biên giới của tình thương...một bên là những người tôi đã kiếm tìm từ lâu, nhưng...hình như họ không thuộc về tôi; một bên là những người luôn chạy đến khi tôi có tín hiệu cầu cứu, nhưng...

Phải chi trái tim tôi cứ ngoan để dễ ru ngủ, dễ dỗ dành; đằng này...nó không quên những gì nó đã từng được cảm nhận, thi thoảng "2 con người" trong tôi lại cãi vã với nhau, điều đó luôn làm tôi đau đớn...Tôi chưa quên gì cả, chưa nguôi ngoai mà cứ vờ lấp bụi để phủ mờ. Và ký ức cứ tìm về trong những giấc mơ, chẳng có cách nào xua đi được...Phải chi...rồi lại phải chi...?!
 
Dường như tôi đang bắt ép mình vào khuôn khổ, rằng phải chấp nhận gì đó, rằng phải quên đi cái gì đó khác...Mỗi sáng thức dậy cứ thấy lòng mình nhàn nhạt, lâu lắm rồi không nghe được những rộn ràng, lao xao trong giọng nói; không nghe cái giòn tan thoải mái trong tiếng cười...càng không nghe được giọng hát mình theo nhịp buồn vui ngày tháng nữa...Thấy mình cứ bỏ chính mình mà đi...

Ai bảo trái tim không thể chứa lấy nỗi một người mà muốn ôm cả đất trời vào đấy? Ai bảo tìm làm gì - để dở dang hơn cả ngày tháng cũ? Ai bảo không biết lãng quên?

Có những giấc mơ hoang, tôi vượt qua chính cái biên giới của mình để tìm lại miền rong rêu nhớ, rồi cũng vội vã về mà nghe lời trách móc vẫn gọi đúng tên...

À ơi, ru cuộc đời ngoan.......

August 28, 2011

Nói với mình...

"Đường xa mỏng mộng vô thường
Trái tim chợt tỉnh, tôi nhường nhịn tôi" (TCS)

Hôm nay ở nhà ... buồn quá; không phải xuất phát từ phía tôi, mà là ở gia đình. Có lẽ tôi không giúp được gì, nhưng lại cứ thấy lòng nặng trĩu ... có những nỗi buồn không vang xa như tình yêu đôi lứa, mà lắng đọng lại thành tiếng thở dài...

Từ khi ý thức được cái vấn đề khiến mọi thứ cứ xoay vòng bế tắc dưới mái nhà "không có nóc" này, tôi cũng bắt đầu áp lực; nhiều lúc tôi buồn lắm. Ngày xưa, tôi chọn HỌC để quên, sau này xa nhà - một phần vì thích sống rời gia đình, phần khác tôi mệt mỏi nên rất ít về nhà. Nhưng ... tôi thương mẹ nhiều lắm.......

Cũng gần 23 năm rồi, ba đi xa mãi, tôi bao nhiêu tuổi đời là ngần ấy vắng bóng cha; cứ tưởng nỗi buồn đã ... quen rồi, nhưng vẫn cứ chạnh lòng trước những câu chuyện kể, vẫn cứ giận hờn mỗi khi ra khóc trước mộ ba; phải chi...ừ thì...cứ phải chi...??? Gánh nặng cứ trút xuống đôi vai của mẹ, hơn nửa đời người mà chưa được chữ AN ! Hai người chị cũng đã làm mẹ rồi, vậy mà chưa một lần nhìn lại; thế là nước cứ chảy xuôi dòng...

Tôi ư? Tôi nghĩ mình cứng cỏi nhất trong cái gia đình chỉ toàn phụ nữ này, dẫu chỉ có tôi mới hiểu tôi CỐ LÀM chỉ bởi vì điều đó không ai thay thế cả, dường như động lực duy nhất của tôi là vì mẹ (và hình như mẹ cũng chỉ còn hi vọng ở tôi ?!). Tôi chỉ làm mẹ buồn lòng vì ... tôi không thể chọn nghề theo mẹ như mẹ muốn. Tôi sợ trái tim gió của mình không ở yên trong miền êm ả ấy; cũng bởi vì một lí do (có lẽ là ích kỷ?) - nếu tôi quên đi ước mơ vì mẹ, thì khi mẹ không bên tôi nữa, lấy gì để tôi tiếp tục làm cái mình chẳng thiết tha?

Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu con đường hẹp của mình, sau bao tháng ngày ngủ vùi trốn tránh đảm nhận vai diễn chính, lại lăng xăng làm những chuyện không đâu....

Đủ rồi, tôi à...!!! Đừng để đến lúc nhận một cái tát cuộc sống nữa mới thấy nó đau hơn gấp vạn......!!!

August 27, 2011

Tự tình với biển

Em về tự tình với biển
Trăng dào lên khúc chơi vơi
Lặng yên mà nghe sóng hát
Điệp khúc tình yêu không lời

Ngày nào lòng dâng con sóng
Xôn xao như nước mặt hồ
Ngày nào lòng thôi hi vọng
Vỡ òa mặt biển sóng xô

Những con thuyền chờ rồi bến
Lé loi từng ánh đèn vàng
Mai này trăng không sáng nữa
Lấy gì thắp bừng biển đêm?

Rồi khi mặt trời thức giấc
Biển là biển của mọi người
Chỉ đêm hiền hòa mới hiểu
Biển là của một người thôi


VỚI BIỂN, BLOG VÀ TÔI:
Tôi luôn cảm thấy nhẹ nhàng với những thay đổi của mình, có đôi lần điều đó làm người khác thấy lạ, và tôi mỉm cười đáp lại - một cách của sự im lặng.


Hôm nay về "nhà mới", thích thú nhìn cái khoảng mênh mông ấy, muốn hét lên cho thỏa những cảm xúc chất chứa trong lòng; cô em gái nhẹ thắc mắc sao tôi lại chọn mọi thứ gần như "trống rỗng" thế (khác với tôi chăng? - vốn thích sự đầy đủ trong bày trí); quả thật tôi không biết giải thích làm sao cả... - "Đứng trước biển, không cần gì hơn nữa đâu em, khi nào về biển, em sẽ hiểu..."


Tôi yêu biển, chẳng biết yêu từ lúc nào mà da diết thế, lần nào về thăm biển, tôi đều rụt rè như lần đầu hò hẹn với người yêu; không vồn vã chạy ào ra như bạn bè, tôi chỉ thích đi dọc theo bờ cát, vừa đủ để sóng vỗ vào chân mềm và mát dịu, thích ngồi ở con đường ôm biển chạy dài nhìn biển giỡn đùa tít tắp ngoài xa; đẹp nhất là biển chiều về đêm, tôi lang thang nhìn những con sóng bạc rồi...thèm vòng tay ấm...Ở nơi mênh mông ấy, tôi chợt thấy bé nhỏ và về với bản chất của mình.(giờ nhớ biển làm sao...!)


Tôi viết blog, cũng từng muốn bay bổng trong cái thế giới ảo ấy, nhưng khi về đây, trước cái nền của biển, tôi chỉ muốn viết bằng trái tim mình, kể lại câu chuyện của mình không tô vẽ...Và không gọi mời nữa, ai ghé thăm, nghĩa là người ấy mình trong lòng họ, chỉ thế thôi. Có một thời tôi đuổi bóng, khăng khăng giữ những điều không là của mình, rồi buồn, rồi khóc...


Khó khăn lắm tôi mới về với sự tĩnh lặng; ngoảnh lại, sống mà đánh mất lý trí thật đáng sợ...cũng như vì những điều dễ vỡ mà quên lối ước mơ ?! Không biết có ai đó buồn lòng khi đọc những dòng này không...? Nhưng tôi mệt mỏi vì những đợi chờ ảo vọng: "Tôi đã cười, đã khóc những không đâu - XQ". Nay tôi về lại khoảnh trời của mình, quen thuộc mà chợt nghe có gì như trách móc; có lẽ tôi đã quên nhiều điều cần phải nhớ...!


Mà thôi, không buồn mãi được! Tôi về và hôn lên từng kỷ niệm, xây lại từng khoảnh trời mượt mà và sẽ thật hồn nhiên, dịu dàng bên sóng biển và Anh.......