Giữa bộn bề những rối rắm hiện tại, tôi bỗng muốn nói gì đó về tình yêu...Tôi không hiểu vì sao lại là thế?
Cuộc sống của tôi luôn là những xâu chuỗi : hiểu - không hiểu - lại hiểu - lại không hiểu ...; nhiều khi tôi đùa buồn rằng cả đời mình là cái phòng thí nghiệm - sống để đúc kết cái sai cho người sau tránh đi...?! (cao cả & ... lãng xẹt). Thì chỉ là tự cười nhạo mình thôi!
Thằng bạn thân-cực-thân nói mãi với tôi ý này (khoảng 1 năm lại nhắc nhở): nó rất an tâm tất-tần-tật về cách sống của tôi, đại loại là cư xử, sự nghiệp...trừ chuyện tình cảm. Hixxx..Người ta nói mãi, tôi cũng phải nhìn lại chứ, va vấp nhiều thật!
Tôi không nghĩ rằng mình ngốc, nhưng tôi mắc rất nhiều lỗi rất ư là cơ bản - chủ yếu do bướng bỉnh mà ra. Có người nói rằng không thể nắm bắt được tôi, người lại "potay ùi", tôi không thể nào giải thích được; bởi chính tôi cũng không quản được 2, 3 mặt tính cách của mình...tôi chỉ cố gắng đặt ra vài nguyên tắc chuẩn (như 1 cái trục) để giữ mình không đi quá xa - chỉ thế thôi!
Với tôi, cuộc sống có 3 điều rất quan trọng: gia đình - sự nghiệp - tình yêu. Cho đến giờ, tôi vẫn làm theo quan điểm đó, nó là 1 tam giác đều vì tôi quý như nhau; và thật sự chỉ vì những điều đó mà tôi chấp nhận trả giá!
Nữa tháng nay tôi rơi vào khủng hoảng mọi thứ, muốn trốn tránh cũng như muốn giải quyết...nhưng vẫn chưa đâu vào đâu. Cái sự quá tải làm tôi đâm nóng nảy vô chừng, chẳng biết cái nào quan trọng hơn cái nào nữa, kiểu như "đối phó = 'xù lông' " với tất cả...Tôi đâm ra hoài niệm, rồi lại thu mình vào thế giới riêng. Không nghe, không muốn nghe gì cả! Thậm chí cũng không muốn giải bày, than vãn.
Hôm nay dạo Sài Gòn trưa, quận 1 vẫn đẹp, vẫn làm tôi an lòng trở lại...Ừ thì thôi, CỨ NGHĨ & CỨ LÀM ĐI!!!
Ngày mai, một ngày tự thưởng cho tình yêu...Bởi chợt nhận ra mình quên mất dòng chữ rất "non" mình từng ghi to nơi góc học tập ngày ấy: SỐNG-TRỌN-VẸN-TỪNG-NGÀY. Kể cũng vô duyên lạ lùng, hô hào cho đã rồi ... quên >"<