December 7, 2011

Tớ và những khoảng dừng

Có những ngày tớ bỗng dừng lại, chán và muốn hất mọi thứ đi; Dẫu tớ biết mình không phải trẻ con nữa để "được" cư xử vô duyên như thế. Tớ là nô lệ của sự bận rộn, tuy mệt nhưng tớ sẽ tích cực - vừa rảnh tay là cái đầu "kiếm chuyện" liền.

Tớ ghét 'lời-nguyền' một người dành cho tớ: "đôi lúc giật mình nhìn lại mà không biết mình đang ở đâu"; Tớ thấy thế giới của tớ nhỏ hẹp làm sao, mà thật khó khăn khi thú nhận mình cũng mù tịt trong sân chơi mới...Thật tình những lúc thế này, tớ chỉ muốn 'bỏ cuộc chơi' !?

Dù thế nào, tớ vẫn thật sự đang tìm cách giải quyết, tớ chán với việc đi hỏi...chắc tại những câu hỏi của tớ "khùng" quá nên tớ phải loay hoay gở rối (vì không thỏa được những đáp án của người xung quanh).

Tớ buồn, sâu thẵm trong tớ là nỗi buồn, tớ cứ thấy mình bị bỏ rơi như thế nào đó...Tớ giận lắm - dù không biết phải giận cụ thể ai, nên u uất trong lòng mãi...

"Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt...", Tớ như lạc giữa một trung tâm thương mại lớn mà không biết mình nên làm gì...

Phải chi giữa đám đông xa lạ kia xuất hiện người thân yêu của tớ nhỉ???

Sao lại cấy một hoài bão lớn vào trái tim và cơ thể yếu ớt này nhỉ? Điều đó khiến tớ đi phía nào cũng nghe tiếng gọi ngược về...?!

.............
 
Sống mà thế này chẳng vô dụng lắm sao???

No comments:

Post a Comment