Có khoảng nào tớ dành cho cậu, mơ hồ như cơn mưa xuân ướt lạnh áo ai...?
Đôi khi, ước có một lối cỏ để đi về - êm thật êm...
Đôi khi (lại đôi khi), tớ muốn vô tư kể chuyện cậu nghe rằng tớ đã sống nơi này như thế nào [ừ thì...tớ biết tớ nhiều chuyện mừ ^^]. Tớ còn ngốc-xít nhiều, cậu à...! => học hỏi mà cũng lười cơ!?!?
Và còn nhiều điều tớ sẽ không viết ra làm gì, sẽ dzã-man hơn cả cụ cố Hồng (Số Đỏ) cậu nhỉ? hì.
Tớ biết Cao Lãnh không có Dã Quỳ, không hiểu sao trong tớ lại có hình ảnh đó khi search image...Tớ luôn chăm chút cái blog kỹ đến từng tấm hình (có dụng ý cả ấy). Mà cậu biết không, tớ chưa thấy Dã Quỳ ngoài đời nữa cơ; nhưng tớ luôn ...nhớ (?!) nó!!!
Chẳng ai hiểu tại sao tớ lựa chọn cuộc đời mình như thế, cậu ạ; Có lẽ tớ cũng đủ mệt để không muốn giải thích nữa...Để được gì đâu!
Tớ chỉ mong mình được yêu thương, được tha thứ và được NHỚ...Tớ sợ mình nhạt nhòa dần trong lòng người khác; vì tớ là Bảo Bình mà - mãi sống giữa ốc đảo riêng tư.
Đôi khi, ước có một lối cỏ để đi về - êm thật êm...
Đôi khi (lại đôi khi), tớ muốn vô tư kể chuyện cậu nghe rằng tớ đã sống nơi này như thế nào [ừ thì...tớ biết tớ nhiều chuyện mừ ^^]. Tớ còn ngốc-xít nhiều, cậu à...! => học hỏi mà cũng lười cơ!?!?
Và còn nhiều điều tớ sẽ không viết ra làm gì, sẽ dzã-man hơn cả cụ cố Hồng (Số Đỏ) cậu nhỉ? hì.
Tớ biết Cao Lãnh không có Dã Quỳ, không hiểu sao trong tớ lại có hình ảnh đó khi search image...Tớ luôn chăm chút cái blog kỹ đến từng tấm hình (có dụng ý cả ấy). Mà cậu biết không, tớ chưa thấy Dã Quỳ ngoài đời nữa cơ; nhưng tớ luôn ...nhớ (?!) nó!!!
Chẳng ai hiểu tại sao tớ lựa chọn cuộc đời mình như thế, cậu ạ; Có lẽ tớ cũng đủ mệt để không muốn giải thích nữa...Để được gì đâu!
Tớ chỉ mong mình được yêu thương, được tha thứ và được NHỚ...Tớ sợ mình nhạt nhòa dần trong lòng người khác; vì tớ là Bảo Bình mà - mãi sống giữa ốc đảo riêng tư.
No comments:
Post a Comment