Lại khóc nữa vậy thôi, chẳng có sao đâu...thật sự lì đòn với những nhát roi cuộc sống, nhưng cứ nghe buồn tênh, chẳng muốn làm gì cả...Sài Gòn cứ mưa, tôi cứ với những vòng quay đều trên đường mỗi ngày. Tôi không biết nên ôm lấy mình hay là tự trách móc bản thân???
Có ai hét lên cho tôi biết mình đang đi sai đường không, tôi thật sự cần giúp đỡ...
Rồi ngày mai...
lại vực dậy tìm đường lách qua thử thách!
lại vực dậy tìm đường lách qua thử thách!
Nếu có một mong muốn, tôi chỉ mong mẹ tôi hiểu được tôi những lúc này, sóng gió ngoài đời bao nhiêu vẫn không khiến tôi nặng lòng bằng những mong mỏi xa của mẹ...phải chi tình yêu cứ là tình yêu thôi nhỉ, đừng "tặng kèm" kỳ vọng.
Tôi muốn quên đi tôi lắm, biết không???????

No comments:
Post a Comment