Rụt rè với giấc mơ ngày xưa của chính mình, bờ thực hay mộng vẫn thấy chênh vênh khó; nhưng trái tim gọi mùa xa, lý trí giục chân quên: "mang theo ánh nắng, mang theo tiếng cười; bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ"
Cả tuần nay ngủ vùi giữa bối rối - mơ hồ phía trước, và không ngừng thấy mình ... vô dụng ?! Lại ôm khư khư đám stress ấy không dám kêu cứu ai ... (chắc bệnh "tự tôn, tự ái" gì đó). Kết quả là ... rối thêm rối !
Nhận ra mình phải tập nhẹ nhàng với chính mình khi thay đổi trong công việc; tôi vốn thường mắc bệnh đòi hỏi cao mọi thứ mà không biết tự kéo giãn sự rộng lượng ấy, thật sự tôi tự làm chính mình crazy ! Có lẽ tôi gom mọi trách nhiệm và kỹ năng kiến thức mà tôi-nghĩ-lẽ-ra-tôi-phải-có đổ lên đầu mình cùng một lúc.
Cái gì cũng phải tập luyện lại, học hỏi thêm có định hướng; quan trọng hơn là tôi phải THỰC TẾ - THỰC HÀNH & KỶ LUẬT với chính mình - những thứ đã bị chính tôi phá hủy dần trong nuông chìu thời gian qua ! Chẳng những phải biết NHÌN, biết NGHĨ mà còn phải LÀM nhanh nữa; bỗng dưng tôi thấy nhịp thở mình gấp hơn, có lẽ phải chấp nhận mất-một-thứ-để-đạt-một-thứ-khác làm tôi thay đổi, biến cái lý thuyết suông mấy năm qua thành kết quả, tôi tự tin với cái đã thấy (như một quy luật) pha lẫn nhút nhát của kẻ thiếu kinh nghiệm trường đời.
Thôi, thay đổi thói quen từ từ nhưng dứt khoác: viết - nói ít, nghe - làm nhiều, học hỏi người giỏi hơn và có kinh nghiệm thực tế. (dẹp bỏ cái Tôi No.1 ấy đi!!!)
MỌI VIỆC TRƯỚC KHI DỄ ĐỀU KHÓ, quan trọng là hãy-cứ-làm-đi! (Just do it - Nike)
Cả tuần nay ngủ vùi giữa bối rối - mơ hồ phía trước, và không ngừng thấy mình ... vô dụng ?! Lại ôm khư khư đám stress ấy không dám kêu cứu ai ... (chắc bệnh "tự tôn, tự ái" gì đó). Kết quả là ... rối thêm rối !
Nhận ra mình phải tập nhẹ nhàng với chính mình khi thay đổi trong công việc; tôi vốn thường mắc bệnh đòi hỏi cao mọi thứ mà không biết tự kéo giãn sự rộng lượng ấy, thật sự tôi tự làm chính mình crazy ! Có lẽ tôi gom mọi trách nhiệm và kỹ năng kiến thức mà tôi-nghĩ-lẽ-ra-tôi-phải-có đổ lên đầu mình cùng một lúc.
Cái gì cũng phải tập luyện lại, học hỏi thêm có định hướng; quan trọng hơn là tôi phải THỰC TẾ - THỰC HÀNH & KỶ LUẬT với chính mình - những thứ đã bị chính tôi phá hủy dần trong nuông chìu thời gian qua ! Chẳng những phải biết NHÌN, biết NGHĨ mà còn phải LÀM nhanh nữa; bỗng dưng tôi thấy nhịp thở mình gấp hơn, có lẽ phải chấp nhận mất-một-thứ-để-đạt-một-thứ-khác làm tôi thay đổi, biến cái lý thuyết suông mấy năm qua thành kết quả, tôi tự tin với cái đã thấy (như một quy luật) pha lẫn nhút nhát của kẻ thiếu kinh nghiệm trường đời.
Thôi, thay đổi thói quen từ từ nhưng dứt khoác: viết - nói ít, nghe - làm nhiều, học hỏi người giỏi hơn và có kinh nghiệm thực tế. (dẹp bỏ cái Tôi No.1 ấy đi!!!)
MỌI VIỆC TRƯỚC KHI DỄ ĐỀU KHÓ, quan trọng là hãy-cứ-làm-đi! (Just do it - Nike)

No comments:
Post a Comment