Tôi yêu Mặt Trời từ thuở nhỏ - qua một bài thơ viết về ... rừng cọ ("Mặt trời xanh của tôi"), bởi việc đọc quyển sách khoa học đầu đời mà lo lắng vì người ta dự đoán Mặt Trời sẽ ... chết đi !? (lúc ấy tôi khoảng lớp 3 thôi), yêu cũng vì nhờ "hắn" mà cuộc sống có nhiều màu sắc ...;
Ấy là khi còn bé, lớn hơn - tôi học văn, bị "bội thực" hình ảnh vầng trăng, mà với cái tính quá 3 lần là ... chán (?!), tôi cứ thắc mắc sao người ta không ca ngợi Mặt Trời nhiều hơn nhỉ? cứ trăng-à-trăng-ơi (Phải chăng cái gì quá rõ ràng thì ... mất đi tính lãng mạn của vấn đề ??? haizzzzzzz) - Thế là tôi lại yêu "hắn" hơn ^^
Rồi tôi gặp người cũng yêu "hắn" nữa, người ấy là ... mối tình đầu của tôi sau này, người ta lấy chữ "Sun" làm tên nhóm bộ-3-boys; tôi đến khi vào đại học thì chọn "Solar" làm tên của mình - (dù đôi ba lần tự hỏi có bị wrong word không nữa [adj mà]). Thú thật, tôi thích cái tên "bá chủ" ấy [the solar system] lắm lắm !!!
Hôm nay, lên HCMC một-mình với một-tư-cách-khác, tôi mang theo chỉ mỗi "bông hoa chói lòa" ấy thắp lửa cho từng bước chân vốn đang giấu đi sự rụt rè; tôi ý thức được cái-gì-ở-phía-trước (2 chữ "C" ấy) và hiểu được mình-đang-ở-đâu của vấn đề !
Thời gian sắp tới chắc tôi sẽ ít viết blog hơn, vì nhiều lý do chứ không chỉ giản đơn là bận rộn; Nhiều lúc ganh tỵ với những người ... hút thuốc, họ có khói để nhả lên trời, ra vẻ suy tư (?!) - tôi chỉ thở ra ... hơi mà thôi ^^, hì !
Thật sự tôi biết mình-là-ai, nhưng chính tôi cũng muốn quên quá nhiều thứ về điều đó ... Tôi cũng thấy (và mừng) mình cứ lạ dần qua ngày tháng; Có lẽ để được tôn vinh là "người lớn", người ta phải giết chết dần một đứa trẻ trong tim...???????
Ở đâu đó, tôi vẫn mong mình là đóa hướng dương...
Ở đâu đó, tôi vẫn khát khao vầng Mặt Trời kiêu hãnh...
Giờ bỗng nhớ Trịnh, bởi tôi lại bối rối không biết bờ nào là thực, bờ nào là mộng; hay chỉ vì cái này vốn là mộng của cái kia thôi !?
Ấy là khi còn bé, lớn hơn - tôi học văn, bị "bội thực" hình ảnh vầng trăng, mà với cái tính quá 3 lần là ... chán (?!), tôi cứ thắc mắc sao người ta không ca ngợi Mặt Trời nhiều hơn nhỉ? cứ trăng-à-trăng-ơi (Phải chăng cái gì quá rõ ràng thì ... mất đi tính lãng mạn của vấn đề ??? haizzzzzzz) - Thế là tôi lại yêu "hắn" hơn ^^
Rồi tôi gặp người cũng yêu "hắn" nữa, người ấy là ... mối tình đầu của tôi sau này, người ta lấy chữ "Sun" làm tên nhóm bộ-3-boys; tôi đến khi vào đại học thì chọn "Solar" làm tên của mình - (dù đôi ba lần tự hỏi có bị wrong word không nữa [adj mà]). Thú thật, tôi thích cái tên "bá chủ" ấy [the solar system] lắm lắm !!!
Hôm nay, lên HCMC một-mình với một-tư-cách-khác, tôi mang theo chỉ mỗi "bông hoa chói lòa" ấy thắp lửa cho từng bước chân vốn đang giấu đi sự rụt rè; tôi ý thức được cái-gì-ở-phía-trước (2 chữ "C" ấy) và hiểu được mình-đang-ở-đâu của vấn đề !
Thời gian sắp tới chắc tôi sẽ ít viết blog hơn, vì nhiều lý do chứ không chỉ giản đơn là bận rộn; Nhiều lúc ganh tỵ với những người ... hút thuốc, họ có khói để nhả lên trời, ra vẻ suy tư (?!) - tôi chỉ thở ra ... hơi mà thôi ^^, hì !
Thật sự tôi biết mình-là-ai, nhưng chính tôi cũng muốn quên quá nhiều thứ về điều đó ... Tôi cũng thấy (và mừng) mình cứ lạ dần qua ngày tháng; Có lẽ để được tôn vinh là "người lớn", người ta phải giết chết dần một đứa trẻ trong tim...???????
Ở đâu đó, tôi vẫn mong mình là đóa hướng dương...
Ở đâu đó, tôi vẫn khát khao vầng Mặt Trời kiêu hãnh...
Giờ bỗng nhớ Trịnh, bởi tôi lại bối rối không biết bờ nào là thực, bờ nào là mộng; hay chỉ vì cái này vốn là mộng của cái kia thôi !?

No comments:
Post a Comment